Những tác phẩm về đá nổi bật trong lễ bế mạc “Đồ Sơn biển gọi”

Những tác phẩm về đá nổi bật trong lễ bế mạc “Đồ Sơn biển gọi”

Qua cổng trại vài bước, tôi choáng ngợp trước bức tượng uy nghi gồm 5 khối đá trắng tinh có dáng dấp một bàn tay đang vẫy gọi du khách.

Từ giã mùi hương trầm giỗ tổ vua Hùng trên đất Phú Thọ, tôi theo vị mặn của biển xuôi về thành phố cảng dự tuần lễ du lịch “Hải Phòng mở ra biển” và dừng lại ở lễ bế mạc “Đồ Sơn biển gọi” trong trại sáng tác điêu khắc đá quốc tế ở Công viên du lịch Hòn Dấu, Khu 3 Đồ Sơn. Đó là tác phẩm “Tiếng gọi” của nhà điêu khắc Trần Minh Tuấn (Hải Phòng). Mùi hương trầm đền Tổ vua Hùng thoáng gợi tôi nhớ lại bài thơ Thề non nước của thi sĩ núi Tản sông Đà: “Non cao đã biết hay chưa, Nước đi ra biển lại mưa về nguồn”.

Một cuộc chọi trâu náo nhiệt hăng say, một buổi thi “Hoa hậu biển” thanh lịch, một đêm văn nghệ vui tươi rộn ràng là ba trong những hoạt động thành công đượm màu sắc văn hoá biển đang chào đón du khách đến với mùa du lịch Hải Phòng. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất và mang tính hội nhập, vươn ra thế giới mà vẫn giữ được nét uyên thâm của cội nguồn dân tộc, đó là Trại sáng tác quốc tế điêu khắc đá, lần đầu tiên được tổ chức ở Đồ Sơn (từ 4.4 đến 15.5.2007) trong khuôn viên Khu du lịch Hòn Dấu.

Đảo Hòn Dấu nằm cách bờ vài cây số, nổi tiếng với ngọn hải đăng do người Pháp xây dựng ngót 200 năm nay. Từ bờ biển nhìn ra đảo với mái ngói đỏ ẩn hiện dưới rùng xanh thẳm người ta thấy rõ ngôi chùa cổ kính thờ Nam Hải đại vương (ông cá voi). Vẻ đẹp của đảo Hòn Dấu được ghi nhận trong từ điển của Hiệp hội du lịch quốc tế. Nơi đây kiến tạo địa chất qua hàng triệu năm đã mặc nhiên tạo ra vẻ đẹp hoang sơ quyến rũ và huyền bí. Rừng nguyên sinh trên đảo Hòn Dấu và đảo Cát Bà hàng trăm năm tuổi chưa hề biết tới dấu chân con người. Hệ thực vật phong phú và đa dạng, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Những tác phẩm về đá nổi bật trong lễ bế mạc “Đồ Sơn biển gọi” - Ảnh 1

Chính không gian hoang dã và quyến rũ giữa đại dương mênh mông ấy đã tạo cho các nghệ sĩ một kỳ thú tuyệt vời và gây cảm hứng cho bao sáng tạo nghệ thuật. Công viên của Trại sáng tác xinh đẹp như một nàng tiên diễm lệ kiêu sa, nằm khép mình vào chân núi đá nhô ra biển như đôi tay vươn dài ôm gọn vào lòng biển khơi bao la lẫn bầu trời xanh ngọc chan hoà, lung linh ánh sáng. Cái vẻ đẹp thanh tú ấy của thiên nhiên Đồ Sơn làm say đắm lòng người. Những đồi thông xanh ngát, các vách núi đá vời vợi cao toả sáng, ánh nắng vàng long lanh từ mặt biển rọi lên, toát ra một vẻ tinh khôi thanh khiết.

Trại sáng tác quốc tế này được tổ chức nhằm phát triển và phổ biến loại hình nghệ thuật điêu khắc đá, đồng thời tạo cơ hội giao lưu gắn kết các nghệ sĩ chuyên nghiệp, cùng trao đổi kinh nghiệm. “Cảm xúc biển” là đề tài sáng tác của trại. Đây là một cuộc hội ngộ lớn, quy tụ 45 nhà điêu khắc tên tuổi, trong đó có 19 tác giả người nước ngoài (Bỉ, Pháp, Đức, Hà Lan, Ái Nhĩ Lan, Anh, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Canada, Nga, Mỹ, Úc, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Philippines) và 26 tác giả Việt từ mọi miền đất nước.

Dạo qua 45 tác phẩm điêu khắc đá, tôi nhận thấy bối cảnh văn hoá biển được cảm nhận sâu sắc, được diễn đạt khá thành công và truyền cảm mạnh đến du khách tham quan. Nhiều tác giả đã từng tham gia các trại sáng tác quốc tế trên nhiều nước hoặc đang là giảng viên các trường đại học và cao đẳng nghệ thuật. Đề tài Nước được thể hiện qua các biểu tượng Sóng và Nước, với nhiều hình thái đa dạng, sắc độ phong phú. Chúng ta có thể bắt gặp trên tác phẩm “Giai điệu biển” của Đoàn Văn Bằng (Hà Nội), với những gợn sóng mềm mại nối nhau lượn quanh như một dòng nhạc. Nếu sóng là sự sống của biển thì âm giai là sự sống của đá.

Ta nhớ đến bộ đàn đá các dân tộc miền núi hoặc chiếc khánh truyền thống bằng đá. Tác phẩm “Sóng” của Đặng Thị Khuê (Hà Nội) chạm hai bàn tay cực lớn với những ngón tay búp măng thon thả nõn nà của một nàng tiên như đang mơn trớn vuốt ve làn nước. Tác phẩm “Của Sóng” của Đào Châu Hải (Hà Nội) thể hiện hai nhịp sóng lớn và dài đang cuồn cuộn từ biển khơi tràn lên bờ và dừng lại ở hai cánh cửa mở lớn như đón chào du khách. Tác phẩm “Sóng” của Phan Phương Đông (TPHCM) với 4 khối đá lớn chồng lên nhau mô tả sự chuyển động không ngừng của nước với những đường nét rất cô động và mềm mại được biểu hiện với các khối đá vuông, góc cạnh thẳng đan xen với các lỗ tròn sâu thẳm.

Tác giả đã thành công thể hiện rõ nét nguyên tăc mỹ học từ cặp phạm trù âm dương: cái cứng, cái nóng của đá (dương) là gốc của thế giới động, đối lại với cái mềm, cái lạnh của nước (âm) là gốc của vũ trụ tĩnh. Dùng vật liệu đá rất cứng để diễn tả sự mềm mại, dịu dàng của nước một cách thành thạo, chứng tỏ trình độ tài năng cùng kỹ thuật cao và già dặn của nhóm nghệ sĩ. Làm cho đá cứng uốn lượn mềm mại như sóng nước đã là khó. Làm cho đá vô tri nói lên lời mới là điều kỳ diệu.

Những tác phẩm về đá nổi bật trong lễ bế mạc “Đồ Sơn biển gọi” - Ảnh 2

Thế mà du khách nghe được trại đá Đồ Sơn đang thì thầm lời biển gọi: Tác phẩm “Tiếng gọi” của Trần Minh Tuấn (Hải Phòng), gióng lên tiếng gọi tình tự dân tộc qua thể hiện năm giai đoạn trong quá trình chuyển dịch của tổ tiên Việt đi tìm nơi ăn chốn ở: từ chốn hang đông, núi rừng qua nương rẫy, trang trại đến đồng bằng làng xóm, rồi xuống sông bãi, kênh rạch và cuối cùng là cửa biển. Tác phẩm “Kết đoàn” của Gerhard Howeler (Hà Lan) đã tham gia các trại sáng tác ở Phú Thọ, Huế, mô tả tiếng gọi đoàn kết hai miền Nam Bắc. Tác phẩm “Global Stoneline” của tác giả W.Behre (CHLB Đức) gồm 7 phiến đá xanh vuông vắn được sắp đặt hàng dài như lời mời gọi nối vòng tay lớn hai bờ Đông Tây của địa cầu.

Tác phẩm “Tình yêu Hoà Bình” của tác giả Hori Yasushi (Nhật Bản) – đang định cư ở Việt Nam với vợ người Việt đã hơn 10 năm và nói tiếng Việt rất giỏi – mô tả cặp trai gái trẻ cùng chung vai gánh vác một quả địa cầu. Khóm tượng đá nhún nhảy, lung linh, vui đùa dưới ánh sáng vàng rực ban mai như đang hoà nhịp vào ca khúc hoà bình thế giới. Rất ấn tượng là tác phẩm “Đứa con từ biển” của Ngô Liêm (TP.HCM) trình bày một con rùa khổng lồ bằng đá granit xám, ngẩng cổ lên như đang lắng nghe tiếng gọi từ Đất Mẹ và chậm chạp bò lên bãi cát: cuộc trở về của đứa con từ xa xôi xem ra nhọc nhằn nhưng đầy ắp tình sâu nghĩa nặng.

Sau hơn 40 năm tha hương, nay tôi lại vê quê nhà. Bất ngờ, tôi băt gặp bức tượng đá trắng tuyền Từ nguồn cội” của Cao Nam Tiến (Hải Phòng). Từ các khối đá toả ra bản hoà tấu nhịp nhàng bằng đường nét và màu sắc của các khối đá trắng và đen. Tâm hồn tôi rạo rực lên trước vẻ đẹp thuần khiết và cái lẽ huyền nhiệm của đá, đắm mình trong chiều sâu của thời gian. Tôi muốn hoà mình vào cái vĩnh cửu của đá. Tôi áp má vào tượng đá mát rượi, tựa làn da mịn màng và nõn nà của người mẹ trẻ. Tôi hỏi đá: “Đá ơi, quê hương mình sao đẹp quá?

Đá thì thầm êm dịu: “Từ trăm triệu năm trước khi con sinh ra, mẹ đá có thay đổi gì đâu. Tại con đi xa. Tại con đi lâu. Tại con quên đi đó thôi. Mẹ vẫn như ngày nào”. Tình quê hương mênh mang tựa biển cả và vĩnh hằng như khối đá. Mẹ đá Việt Nam vẫn đẹp như thuở ban đầu khai thiên lập địa. Đã bao năm tôi đã từng hỏi đá. Hôm nay đá mới trả lời tôi. Và tôi đã tìm lại được cõi thanh tịnh, nơi thanh thản của tâm hồn, lắng nghe tiếng đá thì thầm:

“Dù cho sông cạn đá mòn

Còn NON con NƯỚC, vẫn còn thề xưa”

                                                                       (Tản Đà).

Nguồn tổng hợp
 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*