Luận về câu tục ngữ “Con tập tàng khôn” hiểu như thế nào là đúng?

Luận về câu tục ngữ “Con tập tàng khôn” hiểu như thế nào là đúng?

Người Việt miền Trung có câu tục ngữ: “Canh tập tàng ngon, con tập tàng khôn”- Nói đến canh “tập tàng”, cũng cần phải giải thích sơ qua: Canh tập tàng, tức món canh rau “thập cẩm”, nấu bằng nhiều loại rau trộn lẫn vào nhau.

Một “đặc sản” rất rẻ tiền, rất dân dã của các vùng quê miền Trung. Rẻ mà ngon, ừ, “canh tập tàng ngon” thì dễ hiểu. Nhưng còn vế thứ 2 của câu tục ngữ kia – cái vế “con tập tàng khôn” thì hơi… rắc rối hiểu như thế nào là đúng??. Hiểu như thế nào cho đúng – Tại sao “khôn”? Và con “tập tàng” là… con gì???

Thực tình, khi đụng đến câu tục ngữ trên, đa số người Trung có một cách hiểu… trực giác – rất chi mang tính “bản năng”: con “tập tàng” là đứa con một mẹ… nhiều cha! Tất nhiên, cái “nhiều cha” ở đây không phải “nhiều cha” về phương diện sinh học (chuyện ấy cực kỳ vô lý đến nông dân ít học cũng hiểu!). Nó chỉ muốn (ỡm ờ) diễn tả một điều rằng: khi mang thai đứa con ấy, ngươi mẹ đã lang chạ với quá nhiều người đàn ông – đến mức… không còn xác định được nó là con ai! Chuyện “con tập tàng” theo cách hiểu như trên vậy là rõ. Nhưng còn “khôn”; tại sao khôn? Điều này cũng dễ hiểu thôi; những đứa con chào đời trong hoàn cảnh đó (không cha; và cũng không biết cha mình là ai) câm chắc đến chín phần mười là phải chịu đưng một tuổi thơ bất hạnh.

Khổ mà… không chết tất yếu sẽ sớm khôn. Nhân bất phong ba vị lão tài – mối liên hệ giữa khổ và khôn đã được tiền nhân đúc kết từ xưa như một cặp phạm trù nhân – quả… Cách hiểu của số đông – như tôi vừa nói – quả không sai; nhưng hơi… kém đàng hoàng. Và, nếu ý tưởng chỉ có bấy nhiêu, thì chưa đủ thú vị! Vẻ như, mức độ phong phú của câu tục ngữ không dừng lại ở đó. Còn một cách hiểu khác. Hãy tạm cho cách hiểu vừa rồi thuộc tầng nghĩa 1 – thì hẳn phải ẩn tàng đâu đó một tầng nghĩa 2. Vậy, trong chuyện “con tập tàng”, tầng nghĩa 2 của câu tục ngữ muốn nói gì? … Nó muốn nói rằng: con “tập tàng” là đứa con… đa văn hoá!!!

Luận về câu tục ngữ “Con tập tàng khôn” hiểu như thế nào là đúng? - Ảnh 1

Cách hiểu theo tầng nghĩa 2 này cực kỳ thú vị – bởi nó không “liên can” gì với tầng nghĩa 1 – và lại cực kỳ nghiêm túc! Hiểu theo nghĩa ấy, con “tập tàng” là đứa sinh ra từ kết quả những cuộc hôn nhân (hoặc giao phối) dị chủng, hay có thể đồng chủng – nhưng cha mẹ có nguồn gốc từ những vùng, miền khác nhau (ví dụ: cha Bắc mẹ Nam, cha Nam mẹ Trung hoặc cha Trung mẹ Bắc…). Ấy mới là những đứa con “tập tàng” thật sư “tập tàng” cả về yếu tố di truyền lẫn những tác nhân giáo dục được thừa hưởng từ mẹ, từ cha. Cấn đề còn lại là, những đứa con “tập tàng” theo kiểu này thì có “khôn” không? 

Xét theo yếu tố di truyền, các cuộc hôn phối giữa những cơ thể đồng chủng, đồng hương, bao giờ nguy cơ đồng huyết (tức cha mẹ gần gũi nhau về mặt huyết thống) cũng cao hơn giữa những cá thể cách xa nhau về địa lý hoặc dị biệt về chủng tộc. Nguy cơ đồng huyết chính là nguy cơ suy thoái nòi giống. Cộng đồng càng nhỏ, nguy cơ càng lớn. Thực tế đã chứng minh: trong cộng đồng nông thôn Việt Nam xưa, có nhiều nơi từ đầu làng đến cuối làng hầu như tất cả cư dân đều… ít nhiều có họ với nhau! Đã thế thì đi kiếm vợ, kiếm chồng ở phương xa -tức tạo sự “tập tàng” về mặt di truyền – quả có cơ may để sản sinh ra những đứa con “khôn” – tức khoẻ mạnh, thông minh. Ngược lại, những đứa con “thuần chủng” được sinh ra từ các cộng đông như vừa nói trên chắc chắn sẽ thấy ngay là “lành ít dữ nhiều”…

Xét về phương tiện văn hoá, ta thấy: nền văn hoá của mỗi chủng tộc, mỗi vùng miền đều có những đặc trưng, bản sắc riêng biệt. Tính ưu – nhược của mỗi dòng văn hoá cũng không giống nhau – tức mỗi dòng đều có cái hay và cái dở riêng. Nhưng gộp lại – tất cả các hình thái văn hoá đang tồn tại – có tác dụng bổ khuyết, hỗ tương nhau để làm nên một chỉnh thể văn hoá nhân loại vẹn toàn và phong phú. Nói thế có nghĩa rằng: Con người càng có điều kiện hấp thu được nhiêu dòng văn hoá thì kiến văn càng mở rộng, tri thức càng hoàn chỉnh, ứng xử càng mềm dẻo – nghĩa là cơ may hội nhập càng cao! Rõ ràng, một đứa con “tập tàng” về mặt văn hoá có cơ may đến chín phần mười là một đứa con “khôn”.

Chưa nói chuyện cao xa, chỉ tính riêng về mặt ngôn ngữ, những đứa con “lai” (hoặc cha mẹ người nước này nhưng định cư ở nước khác) khi lớn lên đã “tự nhiên” nói được 2 thứ tiếng mà không cần phải “đổ mồ hôi, sôi nước măt” cày ngoại ngữ như các bạn đông niên có mẹ cha đồng chủng – hoặc sinh ra và lớn lên ngay tại quê nhà! Tất nhiên, cái được nào cũng đi kèm cái mất, nhưng ở đây, ta chỉ xét riêng về mặt tri thức, và giả định rằng 2 đứa con (“tập tàng” và “thuần chủng”) ấy có cùng chỉ số thông minh, hưởng cùng tiện nghi giáo dục như nhau.

Trong điều kiện ấy, đứa con “tập tàng” khôn hơn là điều… gần như chắc chắn! … Hoá ra, chỉ bằng tri thức “kinh nghiệm chủ nghĩa”, ông bà ta đã biết, đã thấy trước những điều mà phải mất một thời gian dài khoa học mới có thể chứng minh! Vấn đề hôn phối gần nhau về mặt di truyền đã được tiền nhân cảnh báo – trong một câu tục ngữ Việt khác – cũng không kém phần hay ho. Nhưng đó thuộc phạm vi một bài viết khác, ở đây, tôi chỉ muốn chia sẻ cùng độc giả cái ý nhị, phong phú, sâu sắc ẩn tàng trong cả hình thức và nội dung của một câu tục ngữ – tưởng chừng rất… bình dân – để thấy người xưa thâm thuý tới mức nào… 

Nguồn tổng hợp
 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*