Làm thế nào để truyền tải môn lịch sử không gây buồn chán ??

Làm thế nào để truyền tải môn lịch sử không gây buồn chán ??

Những năm gân đây, kết quả thi đại học môn lịch sử không chỉ gây buồn phiền cho nhiều triệu người mà còn gây cảm giác bất an cho văn hoá và xã hội.

Hơn bao giờ hết, chúng ta hiểu rõ rằng cái nền móng quốc hồn, quốc tuý; cái phần lõi tạo nên lòng yêu nước, bản lĩnh dân tộc đang bị lung lay trong trái tim và nhận thức của nhiều thế hệ. Đã đến lúc phải coi đó là mối nguy hiểm thực sự đe doạ đến tương lai của giống nòi. Căn nguyên nằm ở đâu?

Chương trình học lịch sử

Người Hy Lạp cổ quan niệm lịch sử là thầy (cô) giáo dạy cuộc đời. Hàng ngàn năm đi qua, nhận xét đó mặc nhiên đã trở thành một chân lý mà không một dân tộc nào không hiểu rộ. Lịch sử không lặp lại, đó là nguyên tắc. Nhưng lịch sử cũng có thể bắt chước chính nó. Đây là cái sẽ góp phần làm nên vai trộ to lớn của lịch sử. Kinh nghiệm và hiểu biết từ quá khứ luôn cân cho mỗi số phận, mỗi dân tộc. Hơn thế nữa, niềm tự hào từ lịch sử là cái xương sống, phần hồn để hun đúc nên các truyền thống tốt đẹp. Hiểu sai hoặc thờ ơ trước lịch sử sẽ là một thảm hoạ: Con người sẽ trở nên khổ cứng trước công lao của tổ tiên.

Làm thế nào để truyền tải môn lịch sử không gây buồn chán ?? - Ảnh 1

Nếu thế, ai sẽ còn thiết tha để bảo vệ và duy trì những rường cột của nước nhà? Mặt khác, tai hoạ sẽ đến ngay trong tương lai gần khi con người sống mà lệch lạc về nhận thức, khiếm khuyết về kinh nghiệm. Không ai phủ định rằng rất nhiều tri thức của quá khứ chính là nền tảng vững chắc của hiểu biết, sức mạnh vô tận của chiến thắng trước mọi thách thức và đe doạ. Những bài học lịch sử bao giờ cũng là ý nghĩa quan trọng nhất của từng sự kiện. Nhờ chúng, con người không phải đi vòng qua những ngõ chật mù mờ. Chúng ta tiết kiệm được quỹ thời gian vốn vô cùng ít ỏi của mỗi cuộc đời; chúng ta tạo nên sự thay đổi nhanh chóng hiện tại bắt đầu bằng chính những kinh nghiệm – cả thành công lẫn thất bại – từ lịch sử…

Giá trị và tính hữu ích của lịch sử vừa khó xác định vừa cụ thể. Chẳng hạn, nếu không có những tổn thất và khó khăn của cách tấn công theo kiểu “da báo” mùa Xuân 1968 thì chắc chắn chưa thể có cách “cuốn chiếu” tuyệt vời của thời cơ và sức mạnh như cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Tương đương nghĩa của vấn đề này là chúng ta không thể định vị và “đong đếm” được lịch sử có bao nhiêu phần trăm trong việc tạo nên nhân cách của môi con người, sức mạnh của một dân tộc.

Tóm lại, những giá trị của lịch sử là một thông số mặc định, quyết định trực tiếp hoặc sâu xa, đến tất cả những giá trị lớn nhỏ của cuộc đời. Nói như thế để thấy những trái đắng của nhận thức lịch sử mà chúng ta đang trải qua quả thực là nỗi lo của cả giống nòi. Nhát dao mổ xẻ sự thật phải được bắt đầu từ sách giáo khoa (SGK). Dù muốn hay không, con trẻ đã bước những bước đầu tiên của hiểu biết trên cái nền cơ bản và “chắc chắn” ấy. Chúng ta thử xem lại những gì mình có trên SGK. Hầu hết “chuyện” dài nhiều tập của SGK lịch sử đã được chúng tôi trình bày trong loạt bài đăng báo. Về tổng thể, SGK lịch sử hiện nay đã phạm phải những sai lầm chủ yếu sau đây:

Tính một chiều, đơn giản

Toàn bộ lịch sử dân tộc, bất kể thời nào chỉ có một công thức duy nhất là địch thua, ta thắng hoặc ta không thua, địch thất bại! Lịch sử là một con đường dài vô tận của đất nước. Con đường đó phải đi qua bao dốc, bao đèo? Có biết bao vực thẳm rình rập và trơn trượt của bước đi là không tránh khỏi. Vậy, nếu lịch sử được trình bày như là một con đường cao tốc phẳng lỳ thì sự nhàm chán và đơn điệu là không thể nào tránh được. Ngạn ngữ phương Tây có câu: “Chiến đấu không gian khổ thì thắng lợi chẳng vinh quang”. SGK có khuynh hướng cho qua mọi điều xa xót của lịch sử nước mình.

Đã là lịch sử thì không thể thay đổi. Chắc gì cách cho qua như thế sẽ tốt hơn? Tôi tin rằng, chính những điều đau xót nhất lại là những điều tạo nên giá trị tuyệt vời nhất của sự thật và chân lý. Chỉ cần thấm rõ một nỗi đau, không ai không yêu nước Việt, hồn Việt nhiều hơn nữa. Tại sao ta không thua? Sự thắng, thua là lịch sử tất yếu của cuộc đời. Trong đời có ai không bao giờ thua? Ta sợ nói những điều ta nghĩ là khó nói; nhưng thật ra cuộc đời luôn biết cách để dễ nói hơn nhiều. Rất thường khi, một lần thua trong lịch sử ở thời điểm này lại tôn vinh, làm sống động những điều đau đớn trong vinh quang của thời điểm khác.

Làm thế nào để truyền tải môn lịch sử không gây buồn chán ?? - Ảnh 2

Tô hồng hoặc bôi đen thái quá

Hạ thấp kẻ thù không phải là cách khôn ngoan để trình bày, chuyển tải một vinh quang. Chẳng hạn, nếu sau mấy chục giờ đồng hồ bị vây hãm ở Đông Khê (16-18.9.1950) mà bọn Pháp đầu hàng và ngửa tay xin ăn như SGK đã trình bày thì lịch sử sẽ chẳng còn gì đáng bàn nữa. Chiến thắng một kẻ thù thảm thê như thế, không thể là cách đúng để nuôi dưỡng niềm tự hào. Cách tô son lên lịch sử còn bị đẩy đến một thái cực khác: Chỉ tấn công vào một thôn như Vạn Tường thôi (18.8.1965) mà Mỹ đã phải huy động đến 105 xe tăng và xe thiết giáp; 170 máy bay các loại.  Thử tính xem: Chỉ riêng chỗ đậu cho xe tăng, và sự va vào nhau của máy bay đã làm cho trận đánh đó trở thành dấu hỏi lớn được làm bằng những nét son vụng về.

Hàng trăm ngàn quân địch chết và bị thương. Làm sao các “nhà sử học” lại “đếm” được chính xác đến thế? (235.000 quân Mỹ – nguy, trong đó có 111.000 quân Mỹ và chư hầu qua hai mùa khô 1965-1966, 1966-1967). Hãy tập cách cho qua luận lý: Những gì của các giai cấp giàu có đều sai, đều là không tốt. Đó là một trong những sai lầm lớn nhất làm cho Việt Nam chưa thể trưởng thành thật sự với thế giới. “Bởi đói khổ đâu phải là tội lỗi” là điều đúng cách đây hơn sáu chục năm. Còn bây giờ, các nhà sử học phải tập cách làm quen với một tư duy mới: Các thế hệ giàu có, có không ít những điều tốt, đáng trân trọng. Điệp ngữ “bọn quý tộc”, “bọn phong kiến” là những điệp ngữ đau đầu. Thậm chí đó là cách dạy cho học sinh làm quen với ngôn từ đường phố!

Mâu thuẫn về số liệu, từ ngữ

Nếu chúng ta chịu khó mở SGK lớp 4, lớp 7, lớp 10 – có nghĩa là các chương trình được nhắc lại qua từng cấp học – sẽ thấy rõ một tình trạng là cùng một sự kiện nhưng mỗi sách nói một phách. Điều đó làm cho học sinh hoang mang, chẳng biết đường nào mà lần. Đó là chưa nói đến chuyện vấn đề lắm khi được trình bày một cách phi giáo dục; chẳng hạn dạy cho trẻ lớp 4 vua chúa “ăn chơi sa đoạ, trụy lạc” để làm gì? Nếu trò hỏi, cô giáo có dám giải thích, biết cách giải thích thế nào là trụy lạc hay không? Các số liệu lịch sử là điêu kiện của chân lý. Không được phép tuỳ tiện, đơn giản hoá bất kỳ số liệu nào. Không thể có chuyện lịch sử giống như trưng bày xe tăng ở Dinh Độc Lập bây giờ: Lịch sử không chấp nhận sự ỡm ờ, khó hiểu. Chuyện xe tăng húc sập cổng, cắm cờ… là câu chuyện mới cách đây 30 năm. Chuyện 3.000 năm trước thì sao?

Sự lặp đi, lặp lại

Như trên đã nói, lớp 6 học rồi, lớp 9 học lại, lớp 12 học tiếp, lên đại học môn lịch sử Đảng học nữa. Chừng đó sự kiện, trong vòng 10 năm, học sinh phải học đi, học lại 4 lần. Sự tỉnh táo bị thử thách, tính sáng tạo bị ăn mòn, và “sự biết” cả nhưng không biết rõ một điều gì, đó là kết quả. Tại sao không thiết kế, thay đổi chương trình để nó chỉ lặp lại tối đa 2 lần hoặc 3 lần thôi cũng là đã quá nhiều, vẫn chưa hết, các nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử thì bao giờ cũng giống nhau nên, sự lặp đi, lặp lại là điều không thể chấp nhận ở SGK. Lớp 4 nói chuyện thời nguyên thuỷ; lớp 6 nói lại, lớp 10 nói lại tiếp…

Một đời đi học, có học sinh nào không biết câu ca dao Rượu nhạt uống lắm cũng say…? Đây là một phản đề đích thực của giáo dục. Rất ít người có thể nói hay về một điều đã cũ. Vì vậy, một khi đã nghe một vài lần rồi; tâm lý không cần học vẫn biết sẽ trở thành cái rào chắn khó vượt qua nhất của tình yêu và hiểu biết. Tại sao không thể sắp xếp sao cho lớp 4 và 5 chỉ học những huyền sử, hoặc những khái niệm chung – gọi chung là lịch sử trước khi có nhà nước? Đến lớp 6 (cấp 2), với 4 năm, thừa sức cho các em học lịch sử cổ, trung và (một nửa lịch sử cận đại của cả thế giới và Việt Nam như hiện nay)? cấp 3 (gọi theo cách cũ) chỉ học một nửa của cận đại và lịch sử hiện đại.

Cách học này rất tiện cho việc so sánh, không phải lặp lại; có nghĩa là có rất ít những cơ hội tạo nên nhàm chán. Một trong những căn bệnh tạm gọi là trầm luân của giáo dục Việt Nam là Cái gì cũng biết nhưng không biết rõ điều gì cả. Cái lõi đầu tiên của chuyện học sinh chán sử là ở chỗ chúng ta cho các em biết loại kiến thức thường xuyên được nhắc lại. “Khổ lắm, nói mãi” là điều không bao giờ được xem nhẹ trong nền giáo dục thời nay.

Làm thế nào để truyền tải môn lịch sử không gây buồn chán ?? - Ảnh 3

Những điều không đúng

Có vô số những điều lặp lại nhưng không đúng của SGK. Tôi chỉ lấy một ví dụ: Cũng là thuộc địa của nước Anh nhưng SGK lớp 8 nói 33 triệu km2, trong khi SGK lớp 10 lại viết 30 triệu. Thử hỏi học sinh biết tin vào đâu? Phải xác lập một nguyên tắc: Nhất thiết phàm là những gì đã nói ở SGK trước thì không được nói khác ở SGK sau. Đối với các nước tư bản chủ nghĩa, tuyệt đối nên tránh cách chê một chiều. Học sinh thời nay có lẽ biết nhiều hơn kiến thức của vài thế hệ trước cộng lại. Chỉ cần một lần không đúng là niềm tin vào lịch sử sẽ không còn. Ai có thể yêu hết lòng một cuốn sách lịch sử sẵn sàng coi nhẹ sự thật?

Làm thế nào để dạy và học tốt lịch sử?

Nếu thay đổi được những điều sai ở trên thì việc dạy và học tốt môn lịch sử sẽ không còn là chuyện khó khăn nhất nữa.

– Giáo viên phải biết thổi hồn vào lịch sử, sao cho nhũng con số khô khan không còn bất động nữa. Chẳng hạn, vì sao trong các trận đánh người chết thường ít hơn người bị thương nhưng riêng ngày 12.9.1930, người bị thương là 125 nhưng người chết là 217? Tại sao Mỹ lại chọn Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Bình làm 3 địa điểm để mở đầu cuộc chiến tranh bằng không quân và hải quân ra miền Bắc?…

– Khổng Tử (551 – 479 tr.CN) dạy, “Bất phẫn bất phát”. Những cảu hỏi thường xuyên đưa ra, buộc học sinh phải động não. Cái logic của sự kiện sẽ cuốn trôi những bài giảng buồn tẻ, tạo thành nhũng cơn sóng dào dạt những đam mê, thao thức, phấn khích, tự hào.

– Bất cứ một sự kiện lịch sử nào ở bất kỳ nước nào cũng chỉ trở nên sinh động khi chúng ta đặt nó trong hệ quy  chiếu đối sánh với bên ngoài. Vì vậy, nếu “tách” riêng các sự kiện đơn lẻ ở Việt Nam ra khỏi thế giới thì sẽ trở nên đơn điệu!

– Phải tăng giờ học lịch sử cho học sinh cũng như rất cần tăng sự ưu tiên về cách tính điểm số. Học sử mà không có động lực và “thước đo” rõ ràng thì mặc nhiên các kích thích bên lề sẽ không có tác dụng.

– Nên bỏ bớt số lượng những cuộc thi “Tim hiểu…” mà tăng cường chất lượng. Chép của nhau một bài thi rồi tính thành tích tập thể, quả thật đó là một trò đùa của lịch sử. Tại sao không tổ chức hẳn một sân chơi trên truyền hình như kiểu “Ai là triệu phú”, chỉ dành riêng cho lịch sử mà thôi?

Cuộc hành trình của một người điếc có thể băng qua mọi tiếng ồn ào. Nhưng cuộc hành trình của tranh luận và sự thật thì không thể dễ dàng đi ngang qua những trăn trở dập dồn của muôn nẻo điều bất cập… Điều khó nói nhất trong những điều dễ bàn nhất là câu chuyện dài về chữ Tâm”. Lịch sử chỉ là lịch sử khi tin và hiểu rằng, bất kỳ một điều nào; dẫu được viết ra với bất kỳ loại bút nào; luôn luôn có thể dẫn đến điều tồi tệ nhất trong mọi điều có thể của sai lầm. Nếu không thể là chân lý, SGK lịch sử trong trường học, hãy thử làm một người bạn tốt của chân lý.

Năm kia, sau khi tự điển Larousse phát hành, người Pháp phát hiện ra một lỗi sai: Nấm độc, nhưng tự điển lại viết là không độc. Thế là nhà xuất bản đã phải thu hồi ngay hàng trăm ngàn bản của cuốn sách dày hàng ngàn trang vì tin rằng một cái nấm nhỏ nhưng có thể làm phương hại biết bao người. Có thể môn lịch sử không gây nên hiểm nguy nhiều như họ nghĩ; nhưng có lẽ rất đúng là cần sửa ngay và sửa tất cả những điều sai…? 

Nguồn tổng hợp
 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*