Kim cương không chỉ đơn giản được xem là món trang sức

Kim cương không chỉ đơn giản được xem là món trang sức

Tên gọi của chúng cũng đủ khiến người ta mơ mộng: Régent, Ngôi sao lớn châu Phi, Koh-I-Noor, Taylor-Burton, Cúc đại đóa,…

Câu chuyện của những viên kim cương huyền bí nhất thế giới – thường được chấm câu bằng những mưu đồ phản bội hay giết người – luôn được viết bằng máu và nước mắt. Không những thế, kim cương không chỉ đơn giản được xem là món trang sức mà còn là lợi khí của bọn khủng bố quốc tế.

Những viên đá quý đẹp nhất thế giới

Hiển nhiên, kích cỡ là tiêu chuẩn đầu tiên để viên kim cương chinh phục thế giới. Được khám phá ở Nam Phi, viên kim cương Cullinan được triển lãm tại Tháp Luân Đôn đến nay vẫn không có đối thủ cạnh tranh. “Khi được khám phá vào ngày 26.1.1905, với sự khai thác của Thomas Cullinan, gần Pretoria, viên kim cương thô khổng lồ nặng 621g (3.106 carats) và dài 11 cm này sau đó đã chu du khắp thế giới”, nhà nghiên cứu ngọc Patrick Voillot nói. Nhưng vào cuối ngày 26.1 đó, người công nhân chạm đến kho tàng vô giá hoàn toàn không biết rằng 100 năm sau, bất chấp mọi kỹ thuật thăm dò hiện đại nhất, kỷ lục Cullinan vẫn không bị đánh bại.

Năm 1907, chính quyền Transvaal (Nam Phi) đã tặng cho vua Anh Edouard VII một món quà tuyệt vời không ngờ: một khối kim cương thô to tướng! Ngày 10.2.1908, nghệ nhân đẽo đá quý vang danh thế giới, Joseph Asscher, đã “tách” hòn đá thô đó thành 9 viên kim cương to đùng: trong đó viên Cullinan I (530 carats) tức thì được đặt tên “Ngôi sao lớn của châu Phi” và Cullinan II (317 carats) là “Ngôi sao Lesser của châu Phi”. Và trong cuộc chạy đua của các carats, viên Golden Jubilee nắm giữ kỷ lục tuyệt đối (với 545 carats) nhưng viên Président Vargas (726 carats trong dạng thô), khám phá ở Brazil năm 1938, hay viên Koh-I-Noor (600 carats dạng thô), có nguồn gốc Ấn Độ, cũng nằm trong danh sách các viên đá quý to nhất thế giới.

Kim cương không chỉ đơn giản được xem là món trang sức - Ảnh 1

Được trưng bày ở Nhà bảo tàng Louvre và một thời gian là sở hữu của quận công Orléans (do đó nó mang tên ông ta), viên Régent trong trẻo đến độ được thiên hạ coi là viên kim cương thuần khiết nhất thế giới! Viên Jubilee, với 245 carats (đã gọt đẽo) có các mặt được đẽo vô cùng chính xác, trở thành tiêu chuẩn tuyệt đối cho các nhà tinh chế đá quý trên thế giới. Nhưng viên Koh-I-Noor (viên kim cương đi vào truyền thuyết có nguồn gốc Ấn Độ từng qua tay nhiều người – vương công Ấn Độ Malva, hoàng đế Baber, người thành lập triều đại Mông cổ, và Nader Chah của Ba Tư cổ, trước khi được đính trên vương miện nước Anh) cũng lừng danh với ánh lấp lánh có một không hai.  Tên gọi Koh-I-Noor có nghĩa là “Ngọn núi của Ánh sáng”. Không chỉ nổi tiếng vì “nhan sắc” của mình, những viên kim cương huyền thoại này cũng lừng danh với các câu chuyện “giật gân”.

Như trường hợp của Régent. Bị đánh cắp năm 1792, nó xuất hiện trở lại trong cái hố do bọn bất lương đào dưới đại lộ Champs-Elysées! Trong thời gian phát xít Đức chiếm đóng nước Pháp, Régent được chuyển khẩn cấp đến Louvre để giấu trong lâu đài Chambord. Nó “cư trú” tại đó trong những năm dài đen tối của Thế chiến II, được bí mật vùi dưới lớp thạch cao dày, đằng sau phiến đá hoa của một lò sưởi. Cuộc phiêu lưu kinh khủng nhất thuộc về viên kim cương xinh đẹp Blue Hope, mãi mãi mang danh là “viên đá xúi quẩy đáng nguyền rũa!”. Được nhà du hành Jean-Baptiste Tavernier mua năm 1642, Blue Hope trở thành sở hữu của Vua Mặt trời – đã chết khi mang nó – trước khi sang tay Marie-Antoinette và chẳng bao lâu sau bà ta cũng bị chém đầu. 

Sau đó gia đình huân tước trẻ tuổi Hope cũng bị sụp đổ ngay khi vừa mới sở hữu viên đá này. Rồi mỗi thành viên trong dòng họ Hope kế thừa viên đá nổi tiếng này sau đó cũng chết một cách bi thảm. Và còn biết bao tại họa nữa giáng xuống đầu những ai tiếp tục giành lấy Blue Hope… Người ta đồn Blue Hope đã kết thúc con đường gieo tai ương của nó vào năm 1912, trong vụ đắm tàu Titanic. Trong cuốn phim của đạo diễn James Cameron, cô đào Kate Winslet cũng mang quanh cổ mình một bản sao của Blue Hope. Thực tế, có lẽ suốt trong các cuộc phiêu lưu của mình, Blue Hope đã được xẻ làm đôi. Viên đá mà hiện nay Viện Smithsonian ở Washington gìn giữ là một trong hai mảnh Blue Hope đáng nguyền rủa này…

“Thật” chống “tổng hợp”, cuộc chiến đã bắt đầu

Một ánh chớp nhá lên trong thế giới của những viên đá quý. Kim cương tổng hợp có tham vọng chinh phục thị trường kim hoàn. Từ thập niên 1960, thách thức với các nhà nghiên cứu đã không còn là việc biến đổi chì thành vàng, nhưng lại nhắm vào nghệ thuật chế tạo kim cương. Mục tiêu là kích cỡ: tạo ra những viên đá nhân tạo mà chất lượng có thể cạnh tranh với những viên kim cương tự nhiên. Sự đánh cược này lan đến bình minh của thế kỷ 21. Kim cương tổng hợp chào đời nhờ các nỗ lực điên cuồng của các êkíp khoa học Mỹ và Nga. Vài thập niên nghiên cứu để đạt đến sự hoàn thiện: các viên kim cương “giả mà thật” này có cùng thành phần hoá học và cùng cấu trúc phân tử với viên đá trong tự nhiên.Kim cương không chỉ đơn giản được xem là món trang sức - Ảnh 2

Trong các máy ép có kích thước máy rửa chén bát, carbon chịu một nhiệt độ kinh hồn, từ 1.500°C, và một lực ép 60 tấn/cm2. “Ma thuật” này diễn ra trong 3 ngày để biến mảnh than chì tầm thường thành một viên đá lộng lẫy 1 carat! Năm 1953, từ những lực ép đầu tiên người ta đã cho ra đời những viên đá ánh màu hạt dẻ. Ngày nay, với máy móc hoàn thiện, một nền kỹ nghệ chế tạo kim cương đã thật sự vững vàng. Và thị trường là đối tượng. Các xí nghiệp chế tạo kim cương tổng hợp mọc lên ngày càng nhiều để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong các khu vực kỹ nghệ. Trong lĩnh vực điện tử, hạt nhân, nghiên cứu không gian hay khai thác mỏ dầu, kim cương được đánh giá cao với các đặc tính vật lý ngoại hạng.

Kim cương có các ứng dụng ngoạn mục: năm 1992, độ cứng không gì sánh nổi của nó được lợi dụng để bào mòn 120km đường ôtô ở Florida. Cả trong lĩnh vực y khoa: bởi vì những con dao mổ và máy khoan răng của nha sĩ được chế tạo với bột kim cương để bảo đảm độ bền chắc. Từ lâu bị giới hạn sử dụng trong kỹ nghệ do kích cỡ nhỏ bé của nó, kim cương trong phòng thí nghiệm ngày nay đang lăm le chiếm một chỗ trong tiệm kim hoàn. Hai tập đoàn Gemesis  và Apollo Diamond nằm trong số đó. Họ sản xuất những viên đá rực rỡ với chất lượng tuyệt vời đến mức khó phân biệt với những viên đá tự nhiên.

Chất lượng tương đương mà giá thành lại thấp hơn: một viên kim cương tổng hợp có giá thấp hơn viên đá khai thác từ quặng mỏ gần 10 lần! Một cuộc cạnh tranh khốc liệt cho kỹ nghệ kim cương truyền thống? Hiện thời thì chưa! Vì còn khó mà giành được sự chiếu cố của khách hàng phụ nữ khó tính. Bởi vì một viên kim cương gọi là “tổng hợp” không có cái đẹp rực rỡ lẫn cái huyền bí của viên đá tự nhiên.

Và… một công cụ cho chủ nghĩa khủng bố quốc tế

Bất chấp mọi nỗ lực của Liên hiệp quốc với những quy định chặt chẽ nhằm kiểm soát nguồn gốc và kỹ nghệ khai thác kim cương, thị trường buôn lậu kim cương vẫn là nguồn lực tài chính cho phiến quân và tạo ra tình trạng bất ổn thật sự ở châu Phi (Liberia, Sierra Leone, Congo, Angola…). Với sản lượng hàng năm 6 triệu carats, Angola mất khoảng 1 triệu đôla mỗi ngày do “Garimpo”, thị trường buôn lậu kim cương, về phía chính quyền Congo, họ đánh giá 2/3 số kim cương xuất khẩu từ lãnh thổ của họ được nhập lậu từ Cộng hoà Trung Phi, Cộng hoà dân chủ Congo (RDC) hay từ Angola. Những vụ buôn lậu này cho phép “thế giới đen” sử dụng viên đá quý làm công cụ rửa tiền.

Có gì dễ dàng hơn việc giấu một viên kim cương trong gói thuốc lá, dưới đáy túi quần hay túi xách? Và từ đó cái bóng của chủ nghĩa khủng bố quốc tế hiện lên ở chân trời. Ở Mỹ, một cuốn sách của Douglas Farah xuất bản cách đây không lâu đã làm rối bời thế giới của kim cương. Douglas Farah quả quyết rằng tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaida đã sử dụng kim cương để chuyển giao tài chính cần thiết cho các hoạt động khủng bô và nâng đỡ cho các phe phái ủng hộ chúng.

Kim cương không chỉ đơn giản được xem là món trang sức - Ảnh 3

Douglas Farah nhấn mạnh một cuộc điều tra được tiến hành ở Sierra Leone, quanh Mặt trận cách mạng thống nhất (RUF), và các mối liên quan tồn tại giữa đất nước Liberia của cựu tổng thống Charles Taylor, và AI-Qaida.Theo Douglas Farah, tổ chức Al-Qaida đã mua khoảng 30 đến 50 triệu đôla kim cương cho RUF thông qua Liberia của Charles Taylor. Không những thế, nhà báo này còn khẳng định Hezbolla đã giao dịch với Sierra Leone, Liberia và RDC.

“Những viên kim cương được dùng để tài trợ cho các bọn phiến quân dính líu đến cuộc nội chiến ở Liban”, Douglas Farah cũng viết như thế. Tờ Daily Star của Liban đã tiết lộ rằng 80% số kim cương đi vào Liban theo con đường bất họp pháp, trong khi nước này có đến 50 nhà máy tinh chế đá quý. Ngoài ra, nhiều tên buôn lậu ma tuý sử dụng những viên kim cương “của Liban” để rửa tiền. Sau một thời gian dài làm ngơ, các đại diện của khu vực này không thể không biết đến các mối đe doạ này. “Nếu kỹ nghệ kim cương đi theo chính sách làm ngơ, đó sẽ là sự kết thúc”, Eddy Vleeschdrager, chủ tịch Liên hiệp các thương gia kim cương và đá quỷ, phát biểu.

“Chúng ta không để cho ai đe doạ một sản phẩm đặc biệt như thế”, Nicky Oppenheimer, chủ tịch De Beers (công ty khai thác quặng mỏ đá quý), nói thêm trước 500 tập thể quyết định khu vực nóng bỏng lợi nhuận này. Sau cuộc cách mạng kinh tế, cuộc cách mạng về kim cương đang tiến bước…

Nguồn tổng hợp
 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*