Khám phá nét văn hóa xứ Lạng và những món ăn đặc trưng nơi đây

Khám phá nét văn hóa xứ Lạng và những món ăn đặc trưng nơi đây

Một phần không thể thiếu trong chuyến hành trình đến với Xứ Lạng ngoài những ngọn núi hùng vĩ, những con đèo ngoạn mục là thưởng thức những món ăn ngon “đặc sản” nơi đây.

“Đường vô xứ Nghệ quanh quanh/Non xanh nước biếc như tranh họa đồ”. Tôi những muốn đổi chữ “Nghệ” trong câu ca dao xưa thành chữ “Lạng” khi xe đi từ Hà Nội qua khỏi địa phận tỉnh Bắc Giang để vào xứ Lạng. Đã gần sang tháng hai ta mà trời vẫn còn rét và sương mù vẫn giăng giăng trên cảnh vật khiến những ngọn núi đá xa trông mờ ảo, có chút huyền bí. Cùng khám phá nét văn hóa xứ Lạng và những món ăn đặc trưng nơi đây nào !

Địa điểm tham quan

Non xanh ở ngay đây, chẳng cần phải đến tận Mẫu Sơn trùng trùng mây phủ, xe lên đèo phải mở hết đèn chiếu sáng mà vẫn chỉ thấy được chừng vài mét phía trước, trong khi đường đèo thì quanh co, khúc khuỷu, khiến bác tài cũng hơi run tay lái. Mẫu Sơn là điểm cao nhất của xứ Lạng vốn có địa hình phổ biến là núi thấp và đồi: độ cao của Mẫu Sơn là 1.541 m trong khi độ cao trung bình của Lạng Sơn là 252m so với mực nước biển.

Khám phá nét văn hóa xứ Lạng và những món ăn đặc trưng nơi đây - Ảnh 1

Trên đỉnh Mẫu Sơn hiện có mấy dãy nhà nửa nhà trọ nửa khách sạn cho khách muốn ở lại qua đêm để biết thế nào là gió hú và cái giá rét tím người trên đỉnh cao. Chỉ mỗi khi có dấu hiệu tuyết sẽ rơi trên đỉnh Mẫu Sơn thì những phòng trọ này lại nghẹt cứng người từ Hà Nội lên thuê. Và tất nhiên đỉnh Mẫu Sơn cũng là nơi lý tưởng cho những cặp bồ bịch muốn tránh xa con mắt nhòm ngó của thế gian!

Nếu gặp mùa bạn có thể thưởng thức đào Mẫu Sơn quả to, màu đỏ ửng trông chẳng kém cạnh gì đào Trung Quốc và vị cũng ngọt thanh. Còn một thứ cũng mang thương hiệu Mẫu Sơn là rượu; nhưng để uống được Mẫu Sơn thứ thiệt thì phải bỏ công vào các bản làng xa, còn rượu Mẫu Sơn trong bình sứ Bát Tràng thấy ở khắp nơi thì chỉ nên xem như một món quà kỷ niệm hơn là một thứ danh tửu.

Bây giờ du khách đến Lạng Sơn để thăm thú những động Nhất Thanh, Nhị Thanh, Tam Thanh (các động thì đèn chóp xanh xanh đỏ đỏ, đi một lần chẳng muôn đến lần hai, còn nàng Tô Thị thì đã bị phá để nung vôi mất rồi, giờ chỉ còn một bản copy trông thật chán!) thì ít mà để đi chợ đường biên xem và mua hàng hóa Trung Quốc với giá bèo thì nhiều. Trên đường từ thị xã Lạng Sơn đi chợ Đồng Đăng và chợ Tân Thanh, xe các loại chạy như mắc cửi và có thể thấy bảng số xe của hầu hết các tỉnh thành trong cả nước nhưng đông nhất có lẽ vẫn là xe Hà Nội.

Món ngon chẳng thể dùng nhiều

Trước khi “hoà mạng” vào đoàn xe theo hướng chợ Tân Thanh, chúng tôi không quên ghé một nhà hàng để thưởng thức những món đặc sản xứ Lạng. Món không thể thiếu là thịt lợn quay mà hễ đến đây thì y như rằng ai ai cũng gọi. Có thể thấy được sự hấp dẫn của món đặc sản này khi ngay trước cửa nhà hàng là một con lợn nhỡ, chỉ chừng 30 ký, đang được quay trên lửa than thơm nức mũi khiến dạ dày của những ai háu đói như muốn sôi lên! Ông chủ quán –  mặc tạp dề màu xanh hẳn hoi, người trực tiếp thao tác quay lợn – còn chỉ cho chúng tôi thấy những nắm lá mác mật nhồi trong bụng lợn khi con lợn đỏ au được xẻ ra.

Khám phá nét văn hóa xứ Lạng và những món ăn đặc trưng nơi đây - Ảnh 2

Ông bảo lá mác mật chỉ mọc trên núi đá ở Lạng Sơn, có hương thơm và vị chua ngọt, được nhồi vào bụng lợn cùng các gia vị khác, khâu lại rồi đem quay trên lửa than. Vừa quay, vừa thoa lên bì heo một dung dịch gồm mật ong và gia vị để bì vừa đỏ, vừa giòn lại không bị nứt vì than nóng. Trông những tảng thịt quay được xẻ ra mà phát thèm! Thịt chặt miếng nhỏ bày lên đĩa, ăn kèm với nước xốt, trong bụng lợn có mùi thơm rất lạ của lá mác mật. Nhưng cũng chỉ có thể ăn chừng hai, ba miếng vì thịt quá béo với số đông dân thị thành hôm nay vốn sợ cholesterol; món ăn này thật ngon miệng nhưng chỉ thích hợp ở xứ lạnh vốn cần mỡ, cần năng lượng.

Ngoài lợn quay, chúng tôi còn gọi một món cũng không thể thiếu khi đến xứ Lạng là vịt quay. Vịt cũng quay với lá mác mật nhồi trong bụng và mật ong pha xì dầu, mạch nha phết lên da. Thịt vịt quay ăn ngon miệng và đỡ ngán hơn lợn quay. Món ngon nhất là vịt quay của Thất Khê mà sau đó chúng tôi mới gặp ở chợ Đông Kinh. Lại còn món khâu nhục – thứ thịt lợn cắt miếng to, dày được tẩm nhiều thứ gia vị và thuốc Bắc rồi đem hấp hoặc chưng cách thủy, ăn lạ miệng nhưng cũng không thể gắp nhiều. Rồi món khoai môn thật dẻo để ăn chơi… Muốn nuốt trôi những món nhiều chất béo và đạm ấy không thể thiếu bình rượu Mẫu Sơn đi kèm.

Tiếc là thời gian không đủ để chúng tôi ăn bát phở chua xứ Lạng vốn cũng nổi danh. Nhưng chẳng sao, bạn có thể ăn phở chua Lạng Son ở Hà Nội hay ngay tại Sài Gòn hôm nay. Hôm dự hội thảo về văn hóa ẩm thực do Đại học Văn Hiến kết hợp với Khu du lịch Văn Thánh tổ chức, tôi được nghe bà Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân, một gương mặt quen thuộc trong làng ẩm thực, chủ nhân quán Dzoãn trên đường Lê Quý Đôn (Q.3, TP.HCM), khẳng định: phở chua Lạng Sơn bây giờ dở lắm rồi vì bị pha tạp quá nhiều nhưng nếu ai muốn ăn phở chua thì khỏi cần cất công đi xa…

Chợ đường biên giá nào cũng có

Lần trước đến Lạng Sơn tôi chỉ đủ thời gian đi chợ Đông Kinh ngay tại thị xã. So với chợ Đông Kinh thì chợ Tân Thanh sát biên giới Trung Quốc to hơn nhiều và hàng hóa, sản vật phong phú hơn nhiều lắm; và tất nhiên giá cũng rẻ hơn. Bắt đầu khởi động từ năm 1998 tại một cửa khẩu thuộc huyện Văn Lãng sau Quyết định 748 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm một khu thương mại, dịch vụ được hưởng những ưu đãi, khuyến khích; giờ đây Tân Thanh đã là một cái tên quen thuộc với bất kỳ ai đến với Lạng Sơn.

 Khám phá nét văn hóa xứ Lạng và những món ăn đặc trưng nơi đây - Ảnh 3

Và tới nay đã có hơn 30 dự án đầu tư xây dựng tại đây, trong đó lớn nhất là một trung tâm thương mại – dịch vụ do các doanh nghiệp tại TPHCM bỏ vốn đầu tư lên tới gần trăm tỉ đồng. Khu chợ Hữu Nghị của trung tâm đã gần hoàn tất, có dáng như chợ Bến Thành, còn trong toàn bộ trung tâm sẽ rộng tới 7 hecta và sát với ranh giới nước bạn ấy còn có bãi xe, trung tâm lễ hội, showroom, khu biệt thự… Và sừng sững bên kia biên giới là một tòa nhà cao hơn, to hơn nhiều, đó chính là trung tâm thương mại Lũng Nghịu phía Trung Quốc.

Nếu muốn sang bên kia biên giới thăm thú trong ngày, phải làm thủ tục tại Công an Lạng Sơn và tốn một khoản lệ phí; nhưng thật ra chợ Tân Thanh có thể đáp ứng mọi yêu cầu mua sắm của bạn, từ hàng điện máy cao cấp đến cây kim sợi chỉ, từ các loại rượu cho đến bánh kẹo các loại, từ đôi giày cho tới mũ, áo… Và như đã nói trên, tất cả đều với giá rẻ, thậm chí có những món hàng rẻ tới khó tin. Áo da chẳng hạn, nếu bạn đã từng biết tới chợ áo da tại Đà Lạt, ở đó có thể mua một cái áo da coi được với giá chừng 300.000 – 350.000 đồng (tất nhiên hầu hết là hàng từ Trung Quốc) thì ở chợ Tân Thanh này ta có thể mua một cái áo da trông rất “oách” với giá chỉ khoảng 150.000 – 180.000 đồng.

Bỏ ra chừng 600.000 đồng bạn có thể mua một đầu DVD, VCD mà khi người bán hàng biểu diễn thì ai cũng kinh ngạc: anh ta tung và ném món hàng ấy rầm rầm như thể nó bằng nhụa vậy; và anh ta cho vào máy một cái đĩa đã vỡ, mất hẳn gần 1/3 nhưng máy vẫn cứ đọc cái đĩa vứt đi ấy thật “vô tư”; ảnh và âm thanh vẫn xuất hiện trên màn hình tivi! Các loại MP3, MP4 thì giá bèo đôi ba trăm ngàn cũng có; các đồ dùng nhà bếp đẹp hết chê về mẫu mã, cực kỳ hiện đại về tính năng giá cũng chỉ vài trăm ngàn đồng.

Tôi hỏi mua vài món cho vui: một hộp 12 cái bấm móng tay màu sắc sinh động, lại sắc lẻm, giá chỉ… 50.000 đồng; cũng giá đó là một hộp 12 đôi vớ cotton dày và đẹp, thứ vớ mà bạn có thể phải trả với giá chừng 20.000 đồng một đôi khi mua trong các siêu thị Sài Gòn. Giá bèo như thế nên bạn hàng khắp nơi trên đất Việt ta cứ đánh hàng kìn kìn về bán, hẳn nhiên cũng có thứ sản phẩm chỉ tốt khi còn trong chợ Tân Thanh, về đến Hà Nội thì đã hỏng.

Nên bạn tôi vào hàng rượu mua mấy chai, mấy hũ Trúc Diệp Thanh tửu, Đại Minh cổ tửu và cả thứ Mao Đài tửu khá đắt tiền: “Mua rượu Tàu về uống bây giờ chắc ăn hơn uống rượu Tây các ông ạ. Những thứ Johnny nhãn đen, nhãn vàng, nhãn xanh bây giờ đầy hàng dỏm…”. Tôi nghe lời bạn, mua một chai Đại Minh cổ tửu, giá cũng chỉ gần trăm ngàn, về nhà đãi bạn, ai uống cũng khen ngon sau một chuyến đi dài ở xứ Lạng.

Nguồn tổng hợp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*